báo nhân dân thời nay
“Bốn nhà văn nhà số 4”, NXB Hội Nhà văn, của nhà phê bình Ngô Thảo dày dặn, chia làm bốn phần, tập hợp 35 bài viết của tác giả về bốn nhân vật văn chương nổi tiếng mà sự nghiệp gắn liền với ngôi nhà số 4 phố Lý Nam Đế - tạp chí Văn nghệ quân đội. Đó là Nguyễn Thi, Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu và Thu Bồn.
ảnh Thùy Dương
Ngô Thảo từng có những năm tháng ở chiến trường, lại có 14 năm công tác tại tạp chí nên có nhiều nhân duyên gặp gỡ, chuyện trò với các lớp đàn anh. Ông Ngô Thảo còn dày công lưu trữ, giữ gìn tư liệu cho các nhà văn nói chung. Khi nhà văn Nguyễn Thi còn sống, các tác phẩm ông viết ra được gửi về tạp chí. Khi nhà văn hy sinh, các tư liệu, ghi chép được Ngô Thảo lưu giữ một cách nâng niu. Với ba nhà văn Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu, Thu Bồn, Ngô Thảo thực hiện được nhiều cuộc trò chuyện, phỏng vấn, từ trò chuyện qua thư đến trao đổi trực tiếp. Có những tác phẩm được các nhà văn tin tưởng trao bản gốc cho Ngô Thảo cất giữ, chẳng hạn bài viết “Sợ nhất nhà văn là có chất máu cá” của Nguyễn Minh Châu. Những tháng ngày cuối cùng của Nguyễn Minh Châu trên giường bệnh, luôn có bóng dáng người em, người bạn văn, người đồng nghiệp thân thiết một thời Ngô Thảo ở bên. Và Ngô Thảo lại được lắng nghe, được chia sẻ nhiều tâm sự kín đáo về chuyện đời, chuyện nghề của người anh thuộc thế hệ đi trước.
Thi sĩ Thu Bồn là người gần thế hệ với Ngô Thảo hơn cả (chỉ hơn Ngô Thảo sáu tuổi). Có lẽ vì thế mà người đọc có cảm giác, hai ông như những người bạn với nhiều mối thân tình khăng khít. Ngô Thảo gần như đã chứng kiến tất cả những buồn vui, thăng trầm, những biến cố lớn trong cuộc đời của Thu Bồn, từ chuyện công việc đến chuyện gia đình, con cái, hôn nhân, từ những năm tháng gian khổ ác liệt ở chiến trường đến lúc trở về cuộc sống thời bình. Phút giây cuối cùng trong bệnh viện với Thu Bồn, cùng gia đình và những anh em bạn bè thân thiết, có Ngô Thảo ở bên, thức trọn với thi sĩ trong đêm cuối cùng. Có những tư liệu đặc biệt về tác phẩm của Thu Bồn, chỉ Ngô Thảo là người duy nhất có được, như câu chuyện về bài thơ “Tạm biệt Huế” nổi tiếng, trước đó vốn mang tên “Bởi vì em”, được viết ra để dành tặng một người con gái Huế mang tên Minh Châu.
Những trang văn ngồn ngộn tư liệu sống động, đầy ắp những câu chuyện đời, chuyện nghề chân tình, xúc động được nhà phê bình Ngô Thảo gửi tới bạn đọc bằng một giọng văn tâm tình, đầm ấm, tha thiết. Những trang văn cho ta hiểu hơn về những cống hiến sáng tạo, những hy sinh thầm lặng mà lớn lao của bốn nhà văn từng gắn bó với nhà số 4 thân thương. Xin được dùng những câu thơ của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, cũng viết về những con người đã bước đi và tỏa sáng từ ngôi nhà số 4 yêu dấu ấy, để khép lại bài viết nhỏ này: “Nơi tôi ở hoa đại rơi trắng đất/Ai nhìn hoa nghĩ tóc bạc trên đầu… Trái tim các anh vùi dưới đất rừng không hóa đá/Trái tim đập phập phồng trên trang sách chẳng bình yên” (Hà Nội chiều nay).
Đỗ Anh Vũ
Comments